- Trước đây nguyên soái cho sứ sang Đại Việt nhưng chưa xuất binh
nên vua của chúng mới khinh lờn. Nay quân ta tiến đánh, cái cơ một sớm
một chiều lấy được Đại Việt đã rõ. Vua tôi chúng tất phải sợ hãi. Xin
nguyên soái phái sứ đi một lần nữa chắc bọn chúng không còn dám hỗn.
Cốt Đãi Ngột Lang nói:
- Ngươi nói cũng có lí, nhưng bây giờ cử ai đi sứ đây?
Triệt Triệt Đô nói:
- Lần này phải cử một dũng sĩ biết ăn nói đi, cho chúng thấy quân ta
hùng mạnh thế nào. Tôi xin tiến cử một người là Ngạch Vu Tháp. Người
này tướng mạo đường đường, oai phong lẫm lẫm lại ăn nói hào hùng, nhất
định không phụ lòng thống tướng.
Hôm sau Ngạch Vu Tháp đến ải Quy Hoá, cho quân lính giương biển
miễn chiến, gọi mở cửa thành cho sứ vào. Hà Khuất bắt phải cho quân lính
lui lại, chỉ để Ngạch Vu Tháp và mươi tên quân theo hầu đi vào, ngay hôm
ấy cho người áp giải về kinh thành Thăng Long.
Cốt Đãi Ngột Lang ém quân lại đợi sứ về nhưng gần một tháng chẳng
thấy sứ đâu mới tiếp tục xua quân đánh vào Quy Hoá. Triệt Triệt Đô đứng
dưới cửa quan gọi to lên rằng:
- Này Hà Khuất! Ta giao sứ cho ngươi đến nay đã gần một tháng, vua
tôi nhà ngươi cớ sao không cho sứ trở về?
Hà Khuất ở trên thành nói xuống:
- Đại Việt ta là nước văn hiến. Sứ của các ngươi đến chầu lại không
biết giữ lễ, buông lời ngạo mạn, khinh thị quân vương, tội đáng phơi thây
nhưng vua ta nhân từ mở đức hiếu sinh không giết, chỉ mời vào nghỉ trong
nhà lao thôi. Bây giờ muốn nói chuyện gì phải hỏi cây nỏ của ta trước đã.