Triệt Triệt Đô báo tin ấy cho Cốt Đãi Ngột Lang biết. Cốt Đãi Ngột
Lang thở dài, nói:
- Cổ Hà Cáp Hoa theo ta đi đánh trận nhiều năm, chưa có ai địch nổi
ông ta mà nay chịu bại với một tên tướng vô danh. Không ngờ ở cái xó
rừng nước Nam này mà cũng có người tài như thế.
A Truật nghe vậy, khí tức bốc lên, bước ra nói:
- Sao cha lại đề cao quân giặc như vậy, làm giảm nhuệ khí quân ta.
Mai con xin bắt sống tên tướng ấy.
- Việc của con không phải ở đấy. Đây là đất Nam, hãy lo giữ cho chắc
phía sau. Còn việc kia ta đã có chủ định.
Hôm sau Cốt Đãi Ngột Lang lên xem địa thế, thấy hai bên sườn núi
cao vút, đường vào cửa ải hẹp tới mức không thể đi hai ngựa song hàng,
cửa ải và tường ngăn toàn bằng gỗ tươi, xem ra mới được xây dựng, quay
lại bảo các tướng:
- Ta xem ải này tuy hiểm nhưng không chắc chắn, có thể phá được.
Tín Thư Phúc! Ngươi mau cho quân đi tìm xem có còn con đường nào khác
nữa không. Triệt Triệt Đô cứ việc đánh ải.
Triệt Triệt Đô liền lên ngựa đến trước ải khiêu chiến, trông thấy tướng
trẻ kia trên mặt thành mới gọi hỏi:
- Bớ tướng kia! Hôm qua đánh nhau kiểu gì mà ta chưa kịp hỏi họ tên
ngươi đã chạy mất thế hả?
Tướng kia trên mặt thành nói vọng xuống:
- Ta chỉ ngại nói tên ra ngươi lại sợ hết hồn thôi! Ta họ Trần tên là
Khánh Dư ở núi Chí Linh đây. Nhà ngươi là quỷ phong Triệt Triệt Đô phải