đàng hoàng chứ đâu có hùng hục như cái đồ cuốc mướn nhà ngươi. Mỗi
ngày đánh một trận cho nó tiêu cơm là đủ rồi.
Triệt Triệt Đô cáu tiết xua quân vào đào gỗ dưới chân ải. Khánh Dư
cho quân ném gỗ đá xuống làm quân Thát chết hại vô số. Sang ngày thứ
năm, Hoài Đô hiến kế:
- Quân do thám không tìm được đường nào khác. Chẳng lẽ quân ta
nằm mãi ở đây. Bọn người man lại thường ra bắn lén gây sợ hãi cho binh
lính. Theo tôi, Nguyên soái nên làm thế này... mới có thể vào được ải.
Cốt Đãi Ngột Lang Bảo:
- Ngươi nói phải lắm.
Liền truyền cho Triệt Triệt Đô, Đoàn Hưng Trí, Tín Thư Phúc y kế thi
hành. Tín Thư Phúc chọn trong đám mấy vạn quân được hai trăm tên rất
thạo nghề trèo núi, đêm hôm ấy cho mỗi tên đeo một bó cỏ tẩm dầu, leo
qua vách đá lên ải, nhất loạt phóng hoả. Triệt Triệt Đô thấy lửa cháy trên ải,
biết mưu kế đã thành, xua quân ào ạt xông lên nhưng đến khi vào được ải,
hoá ra là ải không người, chẳng thấy Trần Khánh Dư đâu. Thì ra hôm ấy
Khánh Dư hết hạn năm ngày nên từ chiều đã mang quân vào rừng rồi. Trên
thành chỉ còn mấy lá cờ cắm nghi binh.
Hôm sau Cốt Đãi Ngột Lang hành quân cấp tốc ba ngày liền cũng
chẳng thấy bóng dáng quân Đại Việt ở chỗ nào, đến tối cho quân đóng trại
lại nghỉ. Hoài Đô nói:
- Chỗ này có nhiều rừng thưa mà quân ta lại dàn ra quá dài, nếu quân
Nam dùng xung binh mà đánh tất quân ta bị cắt ra nhiều đoạn khó ứng cứu
được nhau.
A Truật nói: