- Tôi đang muốn quân Nam đến xem chúng nó thế nào đây. Ta đi suốt
ba ngày hôm nay có thấy gì đâu.
Hoài Đô nói:
- Xin chớ nên khinh địch. Phía trước ta chưa rõ chúng bố phòng thế
nào, đằng sau lại không biết Trần Khánh Dư ở đâu. Nếu hai đầu chúng
đánh ập lại, quân ta nguy mất.
Cốt Đãi Ngột Lang bảo:
- Hoài Đô nói phải đấy.
Liền cho các trại dồn cả lên phía trước. Riêng các xe lương phía sau
tránh đoạn rừng thưa, dựa vào sườn núi đá đóng trại đề phòng quân Đại
Việt đánh hoả công.
Trần Khánh Dư từ khi cho quân vào rừng lập trại, ngày nào cũng cử
thám mã đi dò xét địch tình, hôm ấy biết chắc quân Thát nghỉ lại quãng
rừng thưa mới lệnh cho quân sĩ mỗi người mang theo năm bó đuốc, đầu
canh hai khởi hành. Cuối canh ba là lúc quân Thát đang ngủ mệt, Khánh
Dư cho quân lính đốt đuốc cắm khắp rừng rồi nổi trống hò reo đánh thốc
vào trại giặc. Quân Thát bàng hoàng tỉnh dậy thì hỡi ôi khắp rừng chỗ nào
cũng có đuốc sáng, không biết quân Đại Việt nhiều hay ít, hoảng loạn xô
nhau bỏ chạy, thành ra tự gây hại rất nhiều. Khánh Dư cho đánh cướp hết
các xe lương cùng trâu bò phía sau kéo vào rừng, cái gì không mang đi
được phóng hoả đốt hết. Cốt Đãi Ngột Lang thấy đằng sau lửa cháy rực
trời, thúc quân chạy miết. A Truật cầm cây trường thương đi đoạn hậu, gặp
ngay Khánh Dư đuổi đến. Hai bên đánh nhau mấy chục hiệp không phân
thắng bại. Quân sĩ reo hò vang trời dậy đất. Hoài Đô thấy A Truật ham
đánh sợ có điều sơ suất mới đem quân cung thủ quay lại nhất loạt bắn chặn
quân Đại Việt. Khánh Dư ít quân không dám đuổi xa, lại đã lấy được nhiều
lương thực của quân Thát, bèn thu quân về trại trong rừng.