Cốt Đãi Ngột Lang cho quân chạy đến sáng mới dám dừng, kiểm điểm
quân sĩ người ngựa không thiệt hại bao nhiêu nhưng mất toi mấy vạn thạch
lương cùng rất nhiều trâu bò, quân dụng. Quân do thám của Đoàn Hưng Trí
về báo:
- Khánh Dư chỉ có một nghìn du binh nhưng cho đốt đến năm nghìn
ngọn đuốc để quân ta tưởng là chúng đông.
(Thời Trần chia quân đội làm ba loại như sau: Du binh là quân chính
quy có khả năng cơ động cao, triều đình tổ chức và huấn luyện trang bị, do
các tướng lĩnh của triều đình chỉ huy. Thân binh là quân do các vương hầu
tự tổ chức và chỉ huy. Hương binh là do các hào trưởng ở các làng xã tổ
chức)
Cốt Đãi Ngột Lang biết vậy phàn nàn mãi:
- Không ngờ thằng nhãi ranh này lại nhiều mưu mô đến thế, dám lừa
cả ta.
Nói xong cho đòi A Truật vào, mắng:
- Ngươi đoạn hậu để mất quân lương, tội chẳng thể tha. Quân đâu! Lôi
ra chém.
A Nhĩ Hải, Bố Nhĩ Hải, Triệt Triệt Đô, Đoàn Hưng Trí, Tín Thư Phúc
năm tướng cùng quỳ xuống xin tha mạng cho A Truật. Nhưng Cốt Đãi
Ngột Lang vẫn hầm hầm nổi giận, nói:
- Nó là con ta. Cha giết con há chẳng xót sao nhưng để mất quân
lương làm quân ta lâm vào thế nguy khốn, không giết thì tướng sĩ có phục
nữa không?
Hoài Đô quì xuống, nói: