- Ta cũng nên học anh em bên Tam Dương làm nhiều bẫy sập mới
được.
Phùng Lộc Hộ lắc đầu nói:
- Địa thế làng ta khác, không thể làm bẫy sập được. Vả lại giặc đã đề
phòng cách ấy của ta rồi, không dễ gì chúng mắc lại. Ta nên có cách đánh
khác. Bây giờ các chú về tranh thủ nghỉ ngơi, ai vót thêm tên thì vót. Các
đô trưởng Bính, Giáp, Dũng, Long, Hào ở lại nhận kế.
Khi chỉ còn lại năm vị đô trưởng, Phùng Lộc Hộ mới dặn nhỏ mỗi
người mấy câu. Ai nấy vui vẻ đi lo phần việc của mình, không biết trong
hậu đình có hai đứa bé ngồi nghe mọi người bàn cách đánh giặc. Trời tối
gió rét, cái Na bảo:
- Rét ghê! Anh Quý ơi em đói quá!
- Ừ! Tao cũng thế. Bây giờ có cái gì ăn thì hay thật. Hay mày ở đây để
tao về xem có cái gì ăn được mang ra cho!
- Ứ! ở đây một mình em sợ lắm. Ông tượng kia cứ nhìn trừng trừng.
Có cả chuột nữa.
- Nhưng mày theo về nhỡ các anh bắt được, tống đi luôn đó. Chịu khó
đợi anh một lúc đi, cứ cầm chặt cây nỏ này là hết sợ đấy.
Quý nói xong, dúi cây nỏ với mấy mũi tên cho cái Na, nó chạy biến ra
ngoài. Cái Na ôm cây nỏ ngồi lại một mình, thỉnh thoảng lấm lét nhìn trộm
ông tượng. Trong ánh sáng lờ mờ của đĩa đèn dầu lạc với mấy nén nhang,
ông tượng nhìn nó không chớp mắt. Lúc lúc có ít gió lọt qua khe cửa làm
ngọn đèn lung lay, cái Na thấy ông tượng như cười với nó, lúc sau không
còn sợ nhưng đói đau cả bụng, nó mong cu Quý nên mon men ra cửa
ngóng. Mãi cu Quý không quay lại, cái Na ôm chặt cây nỏ, ngồi ngủ gật
ngay dưới chân bệ ông tượng. Gần canh hai cu Quý mới mò về, không biết