Cu Quý lên dây nỏ nhưng cánh nỏ cứng quá hí hoáy mãi vẫn không
sao kéo được sợi dây lên đến mỏ lẫy. Na chỉ vào cái cần gỗ gạt dây, bảo:
- Thầy em vẫn cầm cái này kéo một cái là lên được.
Cu Quý làm theo, nó đỏ mặt kéo cần gạt, sật một cái:
- A! Được rồi!
Quý giơ nỏ nhắm vào cây chuối kéo lẫy. Phựt! Cái Na há mồm nhìn,
reo lên:
- Trúng rồi! Trúng rồi!
Hai trái đào của nó bồng lên xẹp xuống theo nhịp nhảy. Quý đưa ngón
tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng, ra hiệu im lặng, nói:
- Có tên đâu mà đòi trúng rồi!
- Ừ nhỉ! Hì hì...
- Mày ở đây đợi, tao đi kiếm tên.
Nói xong, cu Quý chạy vào nhà, thuổng luôn ba mũi tên của Nhâm,
chạy ra vườn. Hai đứa trẻ biến mất vào những ngôi nhà bỏ trống.
Làng Đồng Bảng vắng teo vắng ngắt (Làng Đồng Bảng huyện Tùng
Thiện - nay là huyện Ba Vì). Dân làng đã đi lánh giặc từ khi nhận được bố
cáo của triều đình, chỉ còn mấy chục tráng đinh ở lại giữ làng. Họ tập trung
trong đình vây quanh lý trưởng Phùng Lộc Hộ bàn kế đánh giặc. Phùng
Lộc Hộ ngồi ngay ngắn giữa chiếu, ông hỏi cả Bính:
- Thằng cu Quý nhà anh đã chịu đi chưa?