ruộng vừa mới gặt chỉ còn trơ lại gốc rạ. Đó đây đã có ruộng được cày vỡ.
Tiền quân đi nhanh quá, bỏ hậu quân rớt lại một đoạn khá xa. Cốt Đãi Ngột
Lang nói với các tướng:
- Ta nên đóng trại lại để chờ hậu quân của Bố Nhĩ Hải và Tín Thư
Phúc. Nay xem dân Nam mới thu hoạch vụ mùa. Các ngươi đem quân vào
làng bản cướp lấy lúa gạo, trâu bò bù cho chỗ đã mất.
Hoài Đô nói:
- Nơi đây sâu trong đất giặc, ta đưa quân đi cướp phá phải đề phòng,
không nên ham quá nhỡ mắc mưu chúng.
Cốt Đãi Ngột Lang nói:
- Đoàn Hưng Trí, Hoài Đô trông coi các trại, cho quân tuần tra rộng ra
vùng xung quanh, thấy có quân Nam phải về báo ngay. Triệt Triệt Đô, A
Truật, A Nhĩ Hải mỗi người mang một nghìn quân vào các làng, bất kì cái
gì ăn được đều phải lấy về. Trai tráng kẻ nào muốn theo, cho theo để chúng
dẫn đường, kẻ nào không theo, giết hết.
- Hư! Hư!...Hư! Người ta đã bảo không đi, lại cứ bắt đi. Người ta có
phải là đàn bà, trẻ con đâu..ư..ư...
Thằng cu Quý vừa khóc vừa kể lể. Nó đang tức các anh bắt theo đám
đàn bà con gái đi chạy giặc. Nhâm cũng bực lắm, dỗ mãi mà cu Quý vẫn
nhất định đòi ở lại theo các anh đánh giặc. Nhâm gắt:
- Mày ở lại chỉ làm vướng chân người ta ra thôi. Ông bác đã bảo tất cả
trẻ nhỏ đều phải đi hết. Mày không nghe thấy à?
- Tôi mười ba tuổi rồi, đâu có còn là trẻ nhỏ. Các anh chỉ biết đánh
giặc lấy một mình. Tôi ứ đi! Tôi cứ ở lại đấy, các anh đánh được, tôi cũng
đánh được.