Cu Quý vênh mặt nói. Cái bàm tóc múi bưởi trên thóp nó toẽ ra rất
ngang ngạnh. Nhâm bực bội vứt con dao đang vót tên xuống chiếc chõng
tre, nói:
- Thôi! Mặc xác mày. Tao sang nhà ông bác, gọi anh cả về để anh ấy
tai cho mày một trận.
Nhâm vừa đi, cu Quý thấy ai đó ném miếng mấu tre vào chân mình.
Nó quay lại, sửng sốt kêu lên:
- Ơ! Na! mày chưa đi à? Ai cho mày ở nhà thế. Thôi! Đi đi, đàn bà con
gái không được ở nhà.
Na là con bé hàng xóm, kém Quý một tuổi, hai nhà ở gần nhau nên nó
thường sang chơi với Quý. Na thấy Quý lên mặt đàn anh, cười hí hí, nói:
- Anh Quý ra đây em bảo này.
Quý chạy ra. Na bảo:
- Không được đuổi em đi, em cho xem cái này.
- Tao chả xem cái gì hết. Tao đợi anh cả về còn theo đi đánh Thát.
- Đợi anh cả về lại chả bị tống đi sớm. Em có cái này đánh được Thát,
ra đây em cho xem.
Na kéo Quý ra góc vườn, rút trong bụi chuối ra một cây nỏ hun bồ
hóng đen kít, dây vẫn còn chắc nguyên. Mắt cu Quý sáng lên, hỏi:
- Ở đâu ra thứ này thế?
- Của thầy em đấy. Khi trước thầy em chưa vào lính vẫn dùng nó đi
săn mà.