- Bắt lấy con nhãi.
Tên lính khác túm lấy Na kéo đi. Na giằng lại, ghé miệng cắn một
miếng thật mạnh vào tay tên lính Thát làm bật ra miếng thịt đỏ lòm. Tên
lính Thát kêu ré lên vì đau đớn, nó đâm thẳng mũi kiếm vào ngực cô bé. Na
từ từ lả người ôm lên xác Quý. Sau sự kháng cự yếu ớt đó, cả làng lại im
lặng. Một sự im lặng dồn nén ngột ngạt oi nồng như trước cơn bão táp.
Cánh quân của A Truật từ phía hữu đi vào đến giữa làng, thấy trên bãi
đất rộng có năm sáu cây bồn trát bằng rơm trộn bùn vừa cao vừa to, bên
trên lợp rạ chống mưa. A Truật reo lên bảo:
- Lương thực đây rồi. Các ngươi cứ tìm nữa đi, nhất định còn nhiều
đấy.
Bọn lính xúm xít phá các cây bồn tìm lương thực nhưng bồn nào bới
ra cũng toàn rơm khô củi nỏ tẩm dầu. A Truật nói:
- Chết rồi! Có lẽ chúng ta đã mắc mưu quân Nam. Lui binh mau.
Nhưng không kịp. Vô số những mũi tên quấn giẻ ở đầu có lửa từ khắp
mọi nơi bắn tới. Rơm cỏ khắp làng cháy lên ngùn ngụt. Quân Thát rối loạn,
xô nhau chạy ra phía cổng nhưng các lối đều có xe chở rơm rạ cháy tơi bời
chắn mất. Trời hanh lại gió hây hẩy, khói bụi bốc lên mù mịt. Lửa cháy bên
tả. Lửa cháy bên hữu. Khắp đất trời chỗ nào cũng toàn là lửa. Tiếng tù và,
tiếng trống ngũ liên nổi lên liên hồi rồi tên nỏ không biết từ đâu bắn ra như
châu chấu. Quân Thát sợ hãi giày xéo lên nhau mà chạy, nhiều đứa nhảy cả
xuống ao tránh lửa, không biết dưới ao đầy những rào tre gai và chông
nhọn đang chờ. Triệt Triệt Đô cầm búa Nguyệt Lãng gạt lửa, xông pha đi
tìm A Truật. Quân Thát đang hoảng loạn không biết chạy đường nào, A
Truật bảo các tướng:
- Không liều đánh ra, chịu chết cả ở đây sao?