Chúng tướng liều chết xông vào lửa đạn đánh thốc sang con đường
bên tả. May gặp Triệt Triệt Đô tới đón, cầm mộc che tên đưa A Truật và
quân lính theo lối vườn chùa ra ngoài, mặt mũi chân tay A Truật đã đầy vết
bỏng.
Phùng Lộc Hộ hô anh em xông ra đuổi đánh. Tiếng trống, tiếng thanh
la rầm trời. Gần tối, quân Thát cắm đầu cắm cổ chạy cho mau. Triệt Triệt
Đô thấy Phùng Lộc Hộ đuổi gần đến nơi mới lén rút mũi tên bắn một phát
trúng ngực trái Phùng Lộc Hộ. Ông thét lên một tiếng thấu trời rồi ngã
xuống, máu trong tim tuôn ra thấm đỏ luống đất còn cày dở.
A Truật và Triệt Triệt Đô đang chạy bỗng phía trước có một toán quân
hò reo xốc tới. A Truật bảo:
- Phen này ta chết thật mất rồi.
Thật là:
Lửa đạn phía sau chưa chuồn thoát
Quân vây mặt trước lại đến gần.
Mời bạn đọc tiếp chương sau xem A Truật có thoát được không.