- Xin hoàng thượng dừng lại ở binh trạm, chỉnh đốn quân ngũ để tiếp
tục chiến đấu.
Nhà vua nói:
- Được! Ta quyết sống mái với quân Thát phen này.
Lát sau nhà vua đem ý ấy nói với Lê Tần. Tần quỳ xuống tâu:
- Nếu bệ hạ làm như vậy chẳng qua chỉ là dốc túi đánh một ván thôi,
hãy tạm lánh chúng rồi liệu sau thì hơn.
(Câu này nguyên văn trong ĐVsktt viết: "Nay thì bệ hạ chỉ đánh một
ván dốc túi thôi! Hãy nên tạm lánh chúng, sao lại có thể dễ dàng tin lời
người ta thế.")
Trần Quốc Tuấn cũng nói:
- Quân Thát tuy thiệt hại rất nhiều nhưng chúng đã sang được sông.
Kỵ binh của chúng còn mạnh. Nếu ở lại quyết chiến thì quân ta phải chịu
tổn thương nặng. Lời bàn của Lê tướng quân là rất sáng suốt. Xin hoàng
thượng xét cho.
Nhà vua nói:
- Tiết chế cũng nói như vậy, ta nên lui binh.
Quốc Tuấn nói:
- Tướng quân Lê Tần và tướng quân Trần Khuê Kình hộ giá nhà vua
rút theo đường bộ đi trước về bến Lãnh Canh. Trung Thành vương, lão
tướng Bùi Khâm cùng tôi sẽ đi đường thuỷ, đem binh thuyền về Lãnh Canh
đón hoàng thượng.