Lúc ấy quân Thát lại ồ ạt xông đến. Trần Khuê Kình đi trước mở
đường cho nhà vua, gặp ngay Cổ Hà Cáp Hoa. Hai bên đánh nhau ba bốn
hiệp. Khuê Kình giả vờ thua chạy. Cổ Hà Cáp Hoa đuổi sát tới tung quả
truỳ sắt đập sang. Khuê Kình né người tránh được, quay ngoắt lại, tay trái
đẩy vào vai Cáp Hoa, tay phải chém một nhát kiếm cực mạnh. Cáp Hoa bật
cả mũ trụ, đứt nửa mặt lăn xuống chết. Quân Thát thấy Khuê Kình dũng
mãnh như một vị thần, lùi cả lại. Đoàn quân của Thái Tông vì thế đi thoát.
Trần Quốc Tuấn thấy nhà vua đã đi xa, cho quân vừa đánh vừa rút
xuống thuyền, nhổ neo xuôi dòng mà đi. Cốt Đãi Ngột Lang hô quân cung
tên bắn xuống nhưng không làm gì được. Bọn Triệt Triệt Đô, Tín Thư
Phúc, A Truật đến ra mắt Cốt Đãi Ngột Lang, trình lại mọi việc. Ngột Lang
đang lúc cáu tiết vì mưu kế hỏng bét, không bắt được vua Đại Việt lại thiệt
gần vạn nhân mã, mắng Triệt Triệt Đô:
- Ta cho ngươi Năm nghìn quân, bây giờ đâu cả? Ta dặn ngươi sang
sông không được giao chiến chỉ cốt cướp thuyền, vậy thuyền ngươi cướp
được đâu?
Triệt Triệt Đô không biết nói sao, cúi đầu chịu trận. Cốt Đãi Ngột
Lang gọi quân mang thuốc độc đến bắt Triệt Triệt Đô tự xử. Các tướng đều
quỳ xuống khóc như mưa xin cho Triệt Triệt Đô. Tín Thư Phúc nói:
- Tôi là phó tướng, nếu tiên phong có tội thì tôi há không có tội hay
sao? Tôi nguyện cùng chịu tội với tiên phong.
Ngột Lang nói:
- Nhà ngươi cũng có tội, nhưng xưa nay việc quân trách nhiệm ở
người chánh tướng. Ta để đường cho ngươi đới công chuộc tội, còn Triệt
Triệt Đô tội đã rõ ràng chẳng thể tha.
Cốt Đãi Ngột Lang nói xong bỏ ra ngoài, lệnh cho các tướng mang
quân đuổi theo vua Đại Việt. Triệt Triệt Đô nói: