- Các ngươi chỉ thần hồn nát thần tính, làm gì có phục binh. Chỗ này
là đất thiên la, ai dám cho quân vào đấy mà ẩn bao giờ. Mau đuổi gấp đi.
Ngạc Cáp Đan bị thương không đánh nhau được. Cốt Đãi Ngột Lang
gọi A Truật lên làm tiên phong.
Vua Trần về gần đến sách Cụ Bạn, quân Thát cũng sắp đuổi tới. Phía
trước lại thấy bụi bay mù mịt, một đội quân đang tiến đến nhanh như gió
lốc. Thái Tông bảo:
- Phía sau có giặc đuổi, phía trước có quân đến, ta phải cố mà đánh
không chết cả.
Trần Khuê Kình nói:
- Bệ hạ cứ yên lòng, để thần ra xem phía trước là quân nào.
Nói xong, Khuê Kình phi ngựa lên. Tướng kia đến gần hoá ra là Phạm
Cụ Chích. Số là Trần Quốc Tuấn đã cho thuyền chiến về đến bến Lãnh
Canh nhưng chưa thấy Thái Tông, mới bảo các tướng:
- Hoàng Thượng đi đường bộ, ta e giặc có thể đuổi kịp, Lê Tần và
Khuê Kình tuy khoẻ nhưng ít quân lại mệt cả, sợ không cản nổi giặc. Ai có
thể đem quân đi tiếp viện?
Phạm Cụ Chích bước ra, nói
- Tôi là người vùng này, thông hiểu đường lối. Xin để tôi đi.
Quốc Tuấn liền cho Phạm Cụ Chích năm trăm kị binh tức tốc đi ngay.
Lúc ấy gặp Trần Khuê Kình, Phạm Cụ Chích hỏi:
- Hoàng thượng đâu?
- Bệ hạ còn ở phía sau kia.