(Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 19 (Canh Tuất 1250) vua Trần ban
chiếu cho thiên hạ gọi vua là quan gia - ĐVsktt)
Quốc Tuấn nói:
- Việc này quan gia cùng chư tướng không phải lo nữa. Thái sư và
Thiên Cực công chúa phu nhân đã sắp đặt đâu vào đấy cả rồi. Vả lại ta có
rút đi, giặc Thát cũng còn phải dồn quân, chưa thể mang toàn binh vào
thành ngay được. Nếu có một tướng dám ở lại giữ chân chúng, đại quân ta
rút đi càng nhàn.
Vương Lâm hăng hái bước ra nói:
- Sao lại không có tướng nào dám giữ chân giặc? Tôi tuy tài hèn cũng
xin ở lại ngăn binh giặc để quan gia cùng chư tướng đem quân đi.
Quốc Tuấn thấy Vương Lâm nói vậy, bảo:
- Binh thư có nói tướng vì hờn giận mà ra quân thì thất lợi. Tôi e
tướng quân có điều còn chưa hài lòng chăng?
Vương Lâm nói:
- Tôi không có hờn giận gì, chỉ muốn dốc lòng báo quốc. Tôi còn
sống, quyết không để giặc Thát qua được bến sông này.
Thái Tông nói:
- Vậy ta cử Phú Lương hầu ở lại ngăn giặc. Còn toàn quân cấp tốc đi
ngay.
Quốc Tuấn cho bộ binh lên thuyền đi đường thuỷ do Lê Tần thống
lĩnh bảo vệ nhà vua theo sông Cán Khê ra sông Nhị, quân kỵ theo đường bộ
vượt sông Thiên Đức về Tế Giang do Trần Khuê Kình chỉ huy, hai đường
hẹn ngày hôm sau sẽ hội quân trên sông Thiên Mạc, một mặt cho phi mã