trước, đặt rất nhiều hầm chông, bẫy đá. Lính Thát thụt xuống không lên
được, kêu khóc như ri, lại bị dân binh bắn tên nỏ, nhiều kẻ đeo tên mà chạy.
Mấy làng bên cạnh đem cơm gạo ra nhử nhưng quân Thát sợ mắc bẫy
không dám cướp, cứ cắm đầu chạy miết. Một cô dân binh bảo:
- Đang đói mà chê cơm. Có lẽ bọn này là giặc phật!
Từ đấy người Việt có từ giặc phật để mỉa mai chỉ đám tàn quân Mông
Thát bại trận mải chạy không dám cướp phá.
Đám quân của Hoài Đô và Nghạch Vu Tháp chạy đến chiều, gặp bọn
Cốt Đãi Ngột Lang ở gần ngã ba Bạch Hạc mới tựa vào rừng cây để nghỉ
và bàn tính chuyện vượt sông. Được một lúc Đoàn Hưng Trí cũng tìm đến.
Ngột Lang nói:
- Người ngựa đã mệt mỏi lắm rồi, ta cho lính cụm lại trong cánh rừng
này, xem còn cái gì ăn được thì ăn, lấy sức sáng mai vượt sông sớm.
Hoài Đô nói:
- Như thế thật là nguy hiểm, nhỡ quân Nam đuổi kịp, ta biết chạy vào
đâu. Vùng này dân Nam cũng có thể bắt ưng thành lính, chúng lợi dụng ban
đêm tiến đánh, quân ta rệu rã chống sao nổi. Xin nguyên soái cho lính cứ
năm người cử một người đi chăn ngựa, một người nấu ăn, còn ba người đi
đẵn tre nứa đóng bè, cơm chín, ngựa no, quân sĩ ăn xong sang sông ngay.
Về được bờ bên kia là sống rồi.
Đoàn Hưng Trí nói:
- Tướng quân Hoài Đô nói phải lắm.
Cốt Đãi Ngột Lang nghe theo, cho các đội y kế thi hành. Cuối canh
hai đêm ấy bè mảng mới đóng xong mà ngựa lại nhiều con lăn ra chết. Cốt
Đãi Ngột Lang lệnh cho lính giết hết những con ngựa đã yếu, lóc lấy thịt