Hoá ra Đa Xích Nãn đã sang được sông từ trước, dẫn gần một nghìn quân
đến cứu. Trần Khánh Dư rơi vào thế lưỡng đầu thọ địch vội cho quân lui cả
vào rừng. Cốt Đãi Ngột Lang thừa cơ chạy miết về Quy Hoá. Khi chạy đã
xa, Cốt Đãi Ngột Lang hỏi Đa Xích Nãn:
- Làm sao ngươi biết ta ở đây mà đến cứu?
Đa Xích Nãn thưa:
- Trình nguyên soái! Hôm qua lúc quân sĩ chạy tan nát, không biết
thống tướng đi về hướng nào. Tôi thu thập được gần nghìn anh em đợi trời
tối sang sông, nhổ sắn nhổ khoai ăn tạm, đêm ngủ trong rừng, bỗng dưng
tôi thấy có người đến bên nói: "Ngươi mau đến cứu thống tướng ở bến
sông". Tôi nhìn kĩ hoá ra tiên phong Triệt Triệt Đô. Tôi hỏi: "Tiên phong
sao vẫn còn ở đây?". Ngài nói: "Ta đã thành quỷ, bị giam ở nơi này, không
về được. Ngươi nói với thống tướng Đại Việt là đất địa linh, đừng bao giờ
dại dột mà xâm phạm tới nữa". Tiên phong nói xong chỉ cho tôi mấy người
đứng cạnh đấy, bảo: "Các anh em này cũng bị giam hết cả rồi". Tôi nhận ra
mấy người ấy là Tín Thư Phúc, Bố Nhĩ Hải, A Nhĩ Hải và tám anh em
dũng sĩ. Tất cả đều bị trói, có quân Nam áp giải không biết đi đâu. Tôi giật
mình tỉnh dậy, dẫn quân ra bờ sông may cứu được nguyên soái.
Cốt Đãi Ngột Lang than:
- Triệt Triệt Đô thật là trung thành. Tiếc rằng ta một lúc nóng giận giết
mất ông ấy.
Quân Thát chạy xa rồi, Trần Khánh Dư đem quân về xuôi. Mấy viên
tỳ tướng hỏi:
- Sao tướng quân không đuổi đánh mà lại rút về?
Khánh Dư nói: