- Ta muốn đám tàn quân này làm mồi cho Hà Bổng ăn tết.
Lại nói A Truật từ khi đem mấy chục lính kị chạy trốn khỏi Đông Bộ
Đầu, men theo bờ sông mà đi. Về đến Yên Khâu, dừng lại nghỉ, cho quân
đi tìm măng, tìm củ rừng ăn tạm. Chiều hôm ấy Cốt Đãi Ngột Lang dẫn tàn
quân chạy đến. Cha con gặp nhau tủi cực không biết nhường nào, khóc như
mưa như gió. Hoài Đô nói:
- Xin thống tướng bớt bi thương. Nơi này vẫn trong đất giặc, nhỡ bị
đánh úp thì nguy to.
Cốt Đãi Ngột Lang nói:
- Ta mang đi bảy viên đại tướng chết mất bốn, mười viên đại lực sĩ
chết chín, gần năm vạn quân nay còn không nổi một vạn không đau lòng
sao được. Cả đời chinh chiến chưa bao giờ cay đắng thế này.
Rừng già ban đêm như đứa trẻ đỏng đảnh, đầy những trò tinh nghịch
oái oăm. Sau tấm màn đen bí mật ngập tràn tiếng i...i...on...on, ái ái... ừm
ừm, quân Thát không biết thần chết vẫn lần theo từng bước, nhất cử nhất
động không thoát khỏi những đôi mắt của thám binh Hà Bổng. Nửa đêm về
sáng, trời lạnh thấu xương, quân Thát vừa đói vừa mệt, ngủ say như chết.
Mấy tốp lính gác, áo quần tơi tả, đi lại dật dờ trong ánh đuốc như những
hồn ma, không còn sót lại chút gì vẻ kiêu dũng của những chiến binh đồng
cỏ đã từng làm sụp đổ bao nhiêu lâu đài thành quách dưới gầm giời.
Cuối canh tư, phía sau trại có tiếng pháo nổ, tiếng tù và nổi lên, tiếng
trống đồng hoà với tiếng quân reo vang ầm rừng núi. Quân Thát nháo nhác
gọi nhau:
- Quân Nam đánh đến, chạy thôi!
A Truật bảo: