- Cha chạy trước để con chặn hậu cho.
Cốt Đãi Ngột Lang, Hoài Đô cùng mấy nghìn binh lính người không
kịp mặc giáp, ngựa không kịp đóng yên cứ trần trùi trụi mà chạy. Đến sáng
Cốt Đãi Ngột Lang dừng lại thở hổn hển bảo:
- Chạy cũng xa rồi, đây gần ải Quy Hoá có lẽ quân Nam không đuổi
nữa. Ta đi từ từ đợi A Truật.
Hoài Đô nói:
- Chỗ này đường hẹp, hai bên vách núi dựng như thành, thật là mạt
địa. Thống tướng nên đi mau, quân Nam đặt bẫy đá thì quân ta chết hết.
Hoài Đô nói chưa dứt lời, trên đỉnh núi nổ một tiếng pháo, gỗ đá rơi
xuống như mưa. Quân Thát tranh nhau chạy, chết hại vô số. Cốt Đãi Ngột
Lang chạy đến gần ải Quy Hoá lại có một cánh quân dựng thành gỗ chặn
mất đường, quân sĩ ùn cả lại, tên nỏ từ trong rừng bắn ra. Lính Thát mải
chạy mất hết khiên mộc lẫn áo giáp, đứng làm mồi cho tên thuốc độc. Cốt
Đãi Ngột Lang than:
- Thôi! Uy danh mấy mươi năm của ta chôn vùi ở đây mất rồi.
Nói xong rút gươm ra tự sát.
Thật là:
Biết trước đất Nam đầy linh khí
Thì đâu đến nỗi phải ngậm ngùi
Xin mời bạn đọc tiếp chương sau, xem Cốt Đãi Ngột Lang sống chết
thế nào.