- Năm mới sang mừng tuổi anh chị năm nay giàu bằng ba bằng bốn
năm ngoái. Bố cháu về đâu rồi, xem có khoẻ không nào.
Anh Thìn trong nhà chạy ra:
- Cháu chào bà, chào cô Phúc. Mời bà, mời cô vào trong nhà xơi nước.
Cháu chúc bà năm nay khoẻ bằng ba bằng bốn năm ngoái, chúc cô Phúc ăn
ra làm nên bằng ba bằng bốn năm ngoái.
Những lời chúc tụng như một công thức đã cũ nhưng không thể thay
đổi. Bà cụ Hải thắp mấy nén nhang cắm lên ban thờ. Chị tư Phúc thở dài,
nói:
- Không hiểu nhà em thế nào mà hôm nay chưa được về. Bác có gặp
nhà em không?
Anh cả Thìn bảo:
- Cứ vui vẻ cho con ăn tết đi đã, lính tráng trận mạc biết đâu mà đợi.
Chắc cũng chỉ mấy ngày nữa...
Cả Thìn dừng giữa câu nhưng anh cảm thấy hài lòng vì đã nói được tự
nhiên và rành rẽ đến thế. Bà cụ Hải cũng họa vào:
- Phải đấy! Cứ vui vẻ ăn tết cái đã, biết thế nào mà đợi.
Chị tư Phúc bảo:
- Tết nhất, nhà người ta vui vẻ; nhà con, chòng chọc ba mẹ con, chán
chả muốn ăn uống gì bà ạ.
Bà cụ Hải bảo:
- Thằng Sơn nhà tôi cũng chả có tin tức gì - Bà quay đi, lấy khăn chấm
lên mắt, đổi giọng, nói tiếp - Nhưng thôi! Biết thế nào mà lo, mà có lo cũng