Nguyễn Bằng, Phạm Hữu cùng rút tín thẻ đưa ra. Vĩ Thử xem xong
cho đi. Đám tráng đinh vẫn nhao nhao đuổi bắt ai đó. Nguyễn Bằng nói với
Phạm Hữu:
- Quái! Cái thằng này là con xã quan Nguyễn Vĩ Thố đây mà, nó lạ gì
mình mà còn đòi xem thẻ, nghe nói nó trốn lính năm lần bảy lượt, chẳng
hiểu sao lại làm lý tể làng này thế nhỉ?
Phạm Hữu cười nói:
- Thì tôi đã bảo đừng tưởng về quê là thoát cái nạn quan đểu mà lại.
Lúc về đến nhà, Nguyễn Bằng hỏi vợ xem trong làng xảy ra việc gì.
Phạm Thị nói:
- Hai bác với thầy em không biết chứ ở nhà bây giờ nhiễu nhương
lắm. Lý Thử lùng bắt con Điệp đấy.
- Cô Điệp làm sao mà bị lùng bắt.
- Ôi dào! Thật khổ. Lý Thử phải lòng con Điệp nhưng con Điệp nó
chê lý Thử là hèn nhát trốn lính, làm quan thì hách dịch thất đức. Dạo đánh
Thát, lý Thố mang dân làng đi phu dịch phục vụ quan binh lên tận Nguyệt
Đức, chẳng may bố con Điệp ngã nước phải vay của của lý Thố năm đồng
bạc mua thuốc nhưng khi về làng được ít lâu thì cũng chết. Sau giặc Thát
thua chạy, quan trên mang sắc chỉ khen thưởng những người có công.
Nguyễn Vĩ Thố vì có công đưa dân phu đi phục vụ quan binh, được điều
lên làm việc ở huyện. Nguyễn Vĩ Thử được làm lý tể vì khi đi dân phu đã
làm tốt việc nấu ăn cấp dưỡng cho mọi người. Đến nay con Điệp vẫn chưa
trả được món nợ, định gán mảnh vườn nhưng lý Thử không chịu, muốn bắt
con Điệp về làm vợ bé, nó phải trốn đi.
Phạm Hữu bảo: