- Thế mà dân làng không ai bênh con bé à?
Phạm Thị bảo:
- Bác bảo ai dám động đến lý Thử bây giờ, bố nó chả mang lính trên
huyện về bắt đi sớm.
Nguyễn Bằng bảo:
- Huyện cũng còn huyện lệnh và các cai kí khác nữa chứ, phải đâu chỉ
có bố con nó.
Phạm Thị nói:
- Thầy em cứ như trên giời rơi xuống ấy. Các quan trên huyện có về
nhà nó đánh chén, chơi tổ tôm, ôm đào hát thì có, chứ những việc như thế
ai bõ làm. Bênh một con bé mồ côi, chẳng được cái gì lại mất lòng đồng
liêu, họ ngại.
Nguyễn Bằng lắc đầu nói:
- Cứ tưởng mùa Đông qua là mùa xuân toàn cỏ cây tươi đẹp.
Phạm Hữu bảo:
- Thì ai bảo mùa xuân cỏ cây không tươi đẹp? Càng tươi đẹp càng lắm
sâu bọ nhoi ra có gì là lạ.
Bấy giờ là năm Thiệu Long thứ tư (Tân Dậu-1261) quan thái sư Trần
Thủ Độ tuổi cao sức yếu thường nghỉ ở thái ấp Quắc Hương, Hưng Đạo
vương Trần Quốc Tuấn đóng binh ở Vạn Kiếp, đại tướng quân Lê Tần nắm
giữ thuỷ quân. Các việc trong triều do quan đại hành khiển Nguyễn Giới
Huân sắp đặt. Mùa Hè, nhà Nguyên cho sứ thần là lễ bộ lang trung Mạnh
Giáp, viên ngoại lang Lý Văn Tuấn mang thư của vua Nguyên Hốt Tất Liệt
sang dụ. Trong thư có đoạn đại lược như sau: