- Quân tình là việc trọng không thể mỗi lúc thay người thống suất. Lê
đại tướng quân là cột trụ của quân đội không thể để đi sứ.
(Trương Xán: Người xã Hoành Bồ, huyện Hoành Sơn (Bố Chính,
Quảng Bình), đỗ trại trạng nguyên khoa thi năm Bính Thìn (1256), làm
quan đến thị lang, hàm tự khanh)
Các quan người nói này người nói kia rốt cuộc vẫn không chọn được
ai đi sứ. Quan thái phó Trình Quốc công Phạm Văn Tuấn tâu:
- Thần nghĩ nên hỏi Nguyễn thượng thư hẳn có ý kiến hay.
(Phạm Văn Tuấn: Người thôn Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ, Cẩm Giàng,
Hải Dương đỗ bảng nhãn khoa thi năm Bính Ngọ (1246), làm quan đến
hành khiển bình chương quân quốc sự, tước Trình quốc công, khi mất được
truy tặng hàm Tư đồ)
Thánh Tông nhớ ra, ồ lên một tiếng nói:
- Khanh không nhắc thì trẫm quên mất cuốn bách khoa toàn thư này.
Nguyễn thượng thư là ai mà Thánh Tông đề cao đến như vậy? Người
ấy họ Nguyễn tên Hiền quê quán ở xã Dương A, huyện Thượng Hiền, đỗ
trạng nguyên khoa thi năm Đinh Mùi (1247), lúc ấy mới mười ba tuổi. Khi
vào bái yết nhà vua, Thái Tông thấy chú bé loắt choắt, mang mũ áo trạng
nguyên rộng thùng thình, vua hỏi:
- Trạng học với ai?
Nguyễn Hiền đáp ngay:
- Tôi học ở chùa, thỉnh thoảng mới hỏi sư cụ vài chữ .
Vua thấy trạng nói cụt ngun ngủn, liền phán: