bỏ mọi phẩm hàm đuổi về làm dân thường. Tất cả vườn ruộng bọn chúng
cướp của thứ dân được trả về chủ cũ. Đốt bỏ văn tự xoá nợ cho dân. Quan
tri châu Hà Phương không làm tròn phận sự, bao che dung túng cho hạ cấp
làm càn, nay bãi chức quan, bắt về triều đình nghị tội.
Dân chúng đến xem xử án nhất loạt tung hô:
- Hoàng thượng vạn tuế! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế, vạn tuế, vạn
tuế!
Đợi cho bầu không khí lắng xuống, Đặng Ma La nói tiếp:
- Nguyễn Bằng có công đánh giặc mà phải chịu hàm oan, hai lần vào
lao ngục vẫn giữ được khí tiết, hết lòng vì nước vì dân, thật là trung lương,
thật là quân tử. Nay đưa về triều đình đợi nhà vua ban thưởng. Lính đâu!
Đưa Nguyễn đại nhân lên đây.
Quân lính mở cửa nhà ngục. Vợ con Nguyễn Bằng cùng Phạm Hữu
vào theo. Chỉ thấy Nguyễn Bằng tóc tai quần áo tả tơi, người gầy đét, ghẻ
lở đầy mình, chân tay bị cùm kẹp tím bầm sưng tấy, nằm thở thoi thóp như
sắp tắt hơi, không còn biết gì nữa. Phạm Thị vợ Nguyễn Bằng oà khóc:
- Quân giết người! Quân giết người...
Thật là:
Đất khách coi khinh ngàn gươm giáo
Quê hương hấp hối một thân tù
Mờibạn đọc tiếp chương sau xem Nguyễn Bằng sống chết ra sao.