Bác nông phu giơ ngón tay trỏ lên miệng suỵt một tiếng, liếc mắt nhìn
quanh, bảo:
- Chết! Sao bác nói dại thế, lại dám gọi cả tên cúng cơm của quan
huyện ra nữa chứ. Lý tể làng này là con trai quan huyện, trương tuần gọi
quan huyện là cậu ruột. Tay chân của họ nghe thấy thì bác chết đấy. Hẳn
bác không phải là người vùng này?
- Sao tôi nghe nói quan huyện ở đây thanh liêm minh bạch, yêu dân
như con, thương người nghèo lắm cơ mà.
- Ôi dào ôi! Thương cái xương chẳng còn. Bao nhiêu người bị vây
cánh của ông ấy cướp sạch ruộng vườn, bồng bế nhau đi ăn mày cả lũ kia
kìa.
Đặng Ma La gặng:
- Bác nói thế nào chứ chẳng lẽ không có ai lên tiếng bênh người nghèo
à?
- Bác này đúng là ở nơi khác đến, coi giời bằng vung. Ai muốn bênh
cứ trông gương ông Nguyễn Bằng đấy, tù mọt gông mấy năm nay, vợ con
nheo nhóc, may nhờ ông Phạm Hữu cưu mang mới chưa đến nỗi chết đói.
- Ơ! Sao bảo Nguyễn Bằng phản loạn nên bị quan châu bắt?
Bác nông phu cười ngất, bảo:
- Ông Nguyễn Bằng mà coi là làm loạn thì cả nước này làm loạn hết.
- Thế thì đầu đuôi ra sao bác kể cho tôi nghe được không?
Người nông phu kể hết đầu tình sự việc cho Đặng Ma La nghe. Nghe
xong, Đặng Ma La bảo: