- Tôi say hay tôi chưa say không can hệ. Cái điều can hệ là tôi nói có
đúng hay không kia.
Anh mõ cùng đám thợ làm thuê và mấy người nấu bếp nói:
- Đúng lắm! Đúng lắm!
Trương tuần Vũ Văn Dư thấy chạm nọc, buông đũa bát cầm tay thước
chỉ đám người ồn ào, quát:
- Bọn kia! Biết gì mà nói leo?
Phạm Hữu bảo:
- Anh trương! Không phải nổi nóng. Tôi say rồi đang muốn về đây.
Nhưng dù sao cũng mang tiếng có ít nhiều chữ nghĩa; làng có hội lớn lại có
quan huyện về dự thế này là trịnh trọng lắm, tôi xin đọc mừng một bài thơ.
Mọi người cười khen tốt tốt. Vĩ Thố sợ Phạm Hữu làm thơ chửi mình,
bảo:
- Hôm nay hoàn thành ngôi chùa nên chỉ làm thơ nói về nhà chùa thôi
đấy nhé.
Phạm Hữu cười bảo:
- Tôi hiểu ý quan huyện rồi. Tôi đọc đây:
Hừ hừ!.. Tượng nhỏ tượng to đủ chỗ ngồi
Riêng người nằm khểnh dưới đất chơi
Tượng giả bộ nghiêm, thèm không dám
Người cứ tự nhiên tuý luý hoài