Ai bảo phật tiên người hay tượng
Cực lạc nhân gian hay bảo đài
Ật ưỡng trên cao giời khó giữ
Kềnh luôn ra đất mới lâu dài.
Phạm Hữu đọc xong, đám cử toạ vỗ tay tán thưởng. Vĩ Thố biết Phạm
Hữu chơi ác mình, cáu lắm nhưng chẳng làm thế nào được cũng gượng
cười khen hay. Phạm Hữu mủm mỉm cầm cây quạt, giơ tay chào mọi người,
bảo:
- Thôi các vị cứ ăn uống vui vẻ. Tôi xin phép về còn phải bảo các cháu
nó sao nốt mấy mẻ thuốc.
Phạm Hữu về rồi, Vĩ Thố mới bảo:
- Hừ! Mẹ kiếp! Ật ưỡng trên cao giời khó giữ. Hoá ra là nó rủa mình
à!
Lại nói quan thẩm hình viện Đặng Ma La vâng chỉ làm khâm sai đi
điều tra vụ Nguyễn Bằng phản loạn. Đặng Ma La vốn biết Nguyễn Bằng là
người chính trực có công đánh giặc, chắc có chỗ uẩn khúc chi đây, nhưng
sợ quan lại địa phương bưng bít mới nghĩ ra một kế, cùng mấy vệ sĩ mặc áo
thường dân đi thẳng về làng Cao Duệ giả làm người buôn rau ở chợ, gánh
một gánh rau úa ra bán. Có bác nông phu cười bảo:
- Gớm cái nhà bác này! Rau úa chết đi được còn mang bán thì ai mua.
Đặng Ma La nói:
- Tôi nghe nói đây là quê hương quan huyện Vĩ Thố, mà huyện quan
lại chỉ thích ăn rau úa nên mới đem bán.