Buổi chiều trời vẫn mưa tầm tã, không có dấu hiệu nào của sự tạnh
ráo. Không thể dừng được nữa, chiếc xe chở Mộng Điệp đi hút vào miền
mờ mịt gió mưa.
Ngôi chùa Rồng rồi cũng được toạ lạc ngay giữa làng Cao Duệ, ba
phía là ao, chỉ có một con đường độc đạo đi vào cửa tam quan. Trước sân
có một bệ cao, bên trên là đài sen nâng tượng phật Quan Âm Bồ Tát bằng
đá cực lớn, tay cầm cành dương vẩy nước cam lồ cứu khổ cứu nạn. Phía
dưới tạc hình con quỷ đội đài sen đưa Quan Âm vượt qua biển cả. Chuyện
này có tích hẳn hoi nhưng dân trong làng ra xem có người bảo:
- Thế này chẳng hoá ra phật phải nhờ vào quỷ mới sống được à?
Người khác bảo:
- Phật nuôi quỷ để sai việc.
Một ông chừng ngoại lục tuần hóm hỉnh nói:
- Phật nuôi quỷ hay quỷ nuôi phật cũng nên.
Một ông khác nói:
- Ôi chà! Cái đó chỉ có ma mới biết được.
Một bà chép miệng bảo:
- Quái! Ở nơi cửa phật mà các ông toàn nói chuyện ma với quỷ.
Một bà than vãn:
- Chẳng biết có Phật thật không, năm nay mất mùa mà cứ đóng góp
xây cất mãi rồi khéo ra ma cả ấy chứ.