- Chuyện xưa là chuyện xưa, ngày nay là ngày nay. Tôi chỉ biết tuân
thượng lệnh làm theo luật pháp, không dám nghĩ đến chuyện tư tình. Tuần
đinh! Lôi thằng Hiệp lên quan.
Phạm Anh trừng mắt:
- A! Quân sấp mặt. Mày dám bắt anh Hiệp ư?
Đang lúc căng thẳng thì Văn Điền, Vũ Tuấn ở ngoài bước vào.
- Phạm Anh! Không phải nói với nó nữa. Cái thằng trương tuần mặt
người lòng chó này. ở nơi trận mạc mày bỏ trốn không dám đối mặt với
quân thù, về làng cậy là cháu huyện quan, lên gân vênh mặt. Mày muốn bắt
ai? Một điều mày nói đến luật pháp, hai điều mày nói đến luật pháp. Nếu có
pháp luật thật thì cậu cháu mày đã khốn nạn lâu rồi.
Vừa nói, Vũ Tuấn vừa tiến sát về phía trương Dư. Dư lùi lại há mồm
lắp bắp:
- Loạn! Loạn! Chúng mày làm loạn thật rồi.
Con người ta nhiều khi chỉ vì lòng tự ái mà làm đảo lộn những kế
hoạch lớn đã được kì công sắp đặt. Đó là việc mợ Hồng nhất quyết bán
Mộng Điệp về thành Đại La. Mợ phải mất rất nhiều công rèn dũa mới biến
được một cô gái chân lấm tay bùn thành một kỹ đệ thạo nghề (Thời Tống,
Nguyên thường gọi gái lầu xanh là kỹ đệ với ý khinh bỉ). Mộng Điệp thực
sự là cái cây ra nhiều quả vàng cho mợ. Nhưng con người ta đâu chỉ cần có
vàng! Ở cái tuổi nắng xiên khoai còn đang gay gắt, mợ sợ nhất phải sống
cô đơn, quan huyện thì ít khi về, trước đây lâu lâu quan châu đến thăm nên
mợ còn có người bầu bạn. Giờ đây quan châu ghé qua luôn nhưng không
phải vì mợ mà vì Mộng Điệp. Điều đó có khác nào mợ đã tuyên chiếu thoái
vị cho cái dung nhan kiều mị của mình. Lâu nay người ta cứ tưởng tiền bạc
đã làm khô cằn trái tim mợ. Nhưng không! Ngoài tiền bạc ra, con tim ấy
còn đập rộn ràng cho những niềm hoan lạc cùng các công tử trong đám con