Xem như bố anh đây, đâu có mấy hột chữ nhưng vì có mưu mẹo, biết che
chắn đấu đá mà từ một lý tể như anh, trở thành một huyện quan có tiếng
trong cái châu này. Từ nay các công việc trong làng, anh phải xắn tay áo
mà lao vào. Tiền đấy, đồ đấy, tiền đồ đấy khéo thì hưởng, không khéo thì
nhịn. Bây giờ tôi còn đương chức, còn che chắn được cho anh. Vài năm
nữa tôi già cũng phải về nghỉ chứ, lúc ấy anh không có lễ biếu lên, quan
trên nào để ý đến, cái ghế của anh dám gãy lắm hả?! Chúng nó thích xây
trường học, cho nó xây mà kiếm chác. Xây xong liệu chúng nó có tiền cho
con đi học không hay chính con các anh mới được đến trường?
Trương tuần Vũ Văn Dư mang mấy tráng đinh xông vào. Sĩ Hiệp ôm
ngực ho rũ. Phạm Anh cầm bát thuốc trên tay, hỏi:
- Ông trương mang tráng đinh đến có việc gì vậy?
Trương tuần Vũ Văn Dư nhếch mép cười, nói:
- Thằng Đoàn Sĩ Hiệp coi thường luật pháp, trốn tránh phu dịch,
không chịu đóng góp lệ làng. Cụ huyện sai bắt lên công đường.
Phạm Anh nói:
- Không được! Anh Hiệp đánh Thát mới sinh ra ốm đau thế này đi phu
dịch làm sao, không làm ăn gì được lấy tiền đâu mà đóng lệ làng.
Trương Dư nói:
- Việc đánh Thát không phải trách nhiệm của tôi. Không có tiền nộp lệ
làng sao có tiền mua thuốc.
- Này anh Dư! Khi xưa ở chiến địa, tôi chữa bệnh cho anh đâu có lấy
tiền. Bây giờ tôi cũng chỉ giúp anh Hiệp thôi. Chẳng lẽ anh quên hết tình
chiến hữu rồi ư?