khác hẳn với những quân phàm phu tục tử. Mọi hành vi của ngài đều từ tốn
dần dần theo phong cách nho sinh. Sự hưởng thụ niềm hoan lạc cũng theo
lối tao nhân mặc khách. Quan lớn nói:
- Thần nữ sao mà xinh đẹp, gom âm dương mà điểm trang. Ôi! Bông
hoa hồng của nàng sao trắng đến vậy. Thế này mà không được chạm vào
cành lá thì còn chi là đời quân tử. Tri chi giả, bất như hảo chi giả; hảo chi
giả, bất như lạc chi giả.
(Nguyên văn câu này: "Phù hà thần nữ chi giao lệ hề, hàm âm dương
chi ác sức", trích trong thần nữ phú của Tống Ngọc nước Sở thời Chiến
Quốc.
Câu này trong sách Luận Ngữ của Khổng tử)
Mộng Điệp cười rúc rích bảo:
- Quan lớn nói cái gì chi chi giả giả, em chẳng hiểu ra sao.
Hà Phương giảng giải:
- À! Nàng không hiểu cũng phải thôi. Câu này Khổng tử nói rằng biết
cái gì không bằng ưa thích nó, ưa thích nó không bằng vui sướng với nó. Ví
như ta biết nàng sao bằng được vui thú với nàng.
- Ôi! Quan lớn thật là hay chữ. Chơi trò này mà cũng viện được lời
thánh nhân thì ngài quả là thánh thật!
- Việc dân việc nước đâu phải trò đùa. Các anh làm thế này có mà bỏ
mẹ. Đứa nào không chịu đóng góp thì quy cho là đồng đảng của Nguyễn
Bằng, lôi cổ nó lên huyện - Vĩ Thố vừa đi đi lại lại vừa nói.
Lý Thử im lặng. Trương Dư nói: