- Con đã dùng hết cách rồi nhưng bọn thằng Hiệp, thằng Tự lại bảo
đóng góp để xây trường mời thầy về dạy học cho bọn trẻ thì chúng nó đóng
chứ còn xây chùa thì không.
Vĩ Thố cười hề hề, nói:
- Tốt! Tốt! Xây chùa, xây trường, xây miếu, tu sửa đình làng càng làm
nhiều càng tốt. Như thế càng có cơ hội cho các anh kiếm ăn. Còn xây
giếng, lát đường nữa chứ. Chúng nó đã nói thế, cứ bổ đầu cho chúng nó
đóng góp luôn thể. Thằng Hiệp, thằng Tự là thằng nào mà dám láo, có
muốn mọt gông như thằng Nguyễn Bằng không?
- Dạ thưa cậu! Thằng Đoàn Sĩ Hiệp cùng thằng Mai Văn Tự đều là
lính cũ, chúng nó lại được bọn thằng Nguyễn Văn Điền, Vũ Tuấn có thẻ
thương tích bênh vực, hung hăng lắm ạ.
- Hung hăng thì chúng nó định làm trò gì, không tuân vương pháp, bắt
tất. Nên nhớ rằng pháp luật chính là cái cột vững chắc để các anh dựa vào
đấy mà kiếm cơm đấy, nó cũng là cái vồ tạ để các anh đập bẹp những thằng
chống đối, rõ chửa? Việc dân việc nước mà các anh lơ mơ hỏng mẹ nó hết.
Anh Dư! Anh mang tuần đinh bắt bọn chúng lên đây.
Trương tuần Vũ Văn Dư đi ra. Vĩ Thố bảo Lý Thử:
- Anh ngu lắm! Làm lý tể có mỗi một cái làng này mà không xong.
Thế mà tôi đang định xin với quan trên cho anh một chân xã quan thì anh
làm thế nào?
Lý Thử gãi đầu, nói:
- Thầy nói thế nào chứ, tôi có biết cái gì đâu mà làm quan.
- Không biết cái gì mới phải làm quan, chứ giỏi giang ra thì cần gì.
Anh là cái thằng chọc cứt không nên lỗ, phải chịu khó làm quan mà sống.