mang bộ mặt công luân, ai cũng hể hả nghĩ rằng mình được giai nhân cưng
chiều hơn cả.
Trời không nắng không mưa nhưng là một thứ bóng râm đểu giả,
không những không mát mẻ gì mà còn làm cho không gian trở nên oi nồng
ngột ngạt như muốn ép ra nước mấy bà quạt bánh đa ngoài chợ cùng bác
nông phu cuốc mướn trên đồng. Quan tri châu Hà Phương ngồi giữa chiếc
sập chân quỳ dạ cá bằng gỗ gụ bóng loáng. Mợ Hồng ngồi bên hầu quạt,
mắt mợ nhìn quan cười díp lại kéo thành cái đuôi dài như muốn làm cồn
lên những đợt sóng tình. Quan phụ mẫu đáng kính cũng cười, ngài muốn
ban phát cho vị tình nương bao điều trìu mến nhưng chưa tìm được ngôn từ
phù hợp nên đôi môi ngài cứ mấp máy không thốt thành lời. Có đến hai
tháng quan mới qua chơi nên tình cảm chủ khách hết sức nồng nàn. Mợ
Hồng gọi:
- Mộng Điệp đâu? Sao chưa mang trà lên hả?
Mộng Điệp hiện ra như nữ thần sắc đẹp trong bộ đồ lụa màu thanh
thiên. Mặt quan lớn ngây đờ như vừa bị trúng tên thuốc độc. Mộng Điệp e
lệ nâng chén trà mời quan. Mặc dù đó chỉ là sự e lệ giả vờ do được rèn dũa
kì công nhiều lần mà có cũng đủ làm đại quan quên hẳn vị tình nương đang
ngồi bên cạnh. Mộng Điệp bước đi rồi, ba hồn bảy vía quan lớn vẫn chưa
tìm về đúng chỗ. Trạng thái tâm lý ấy của quan lớn không thoát khỏi đôi
mắt trải đời của người đàn bà vừa mới vào tuổi bốn mươi, đã từng làm đảo
điên bao đấng mày râu, mợ Hồng bảo:
- Quan lớn làm sao thế?
Hà Phương lúng túng:
- Ờ! Ờ! Không có gì!...Không có gì.
- Thôi! Không phải giấu em nữa. Quan lớn muốn thế cũng được thôi.
Cứ cắt cho em năm mẫu bên đường cái quan, em cho nó hầu quan lớn.