- Nghĩa là hiện nay trong tay các ngươi không có bằng chứng gì? Hừ!
Đồng đảng của kẻ làm loạn là một cô gái ư? Sự thật về việc này thế nào
ngươi phải khai rõ ra.
Vĩ Thố xun xoe nói:
- Việc này phức tạp lắm. Bây giờ trưa rồi, xin quan lớn hãy đi dùng
bữa. Chiều nay hạ chức cho đòi các nhân chứng, sáng mai xin tường trình
tại công đường để thượng quan được rõ ạ.
Chiều hôm ấy sứ giả nghỉ lại ở huyện đường, có lính bảo vệ và đào hát
hầu hạ. Vĩ Thố sai thắng xe ruổi thẳng lên bàn với quan tri châu. Quan tri
châu vuốt bộ ria rất đẹp, điềm đạm nói:
- Thường nhật ta nghe nói quan huyện Trường Tân là người đa mưu
túc trí, giảo hoạt lắm cơ mà, sao hôm nay việc mới có vậy đã cuống lên
thế?
Vĩ Thố khẩn khoản:
- Thưa đại nhân! Nhưng vị sứ giả đại nhân này...
Tri châu cướp lời:
- Sứ giả nào mà chả thế! Cái luật chung ở đời là nén bạc đâm toạc tờ
giấy. Ông không biết à?
- Thưa! Nhưng vị này có vẻ sắc sảo liêm chính lắm, chưa chắc đã mua
được đâu ạ.
Quan châu gõ gõ cái quạt ngà vào lòng bàn tay, nói:
- Phải nặng nặng vào. Tiền thập vạn quan khả dĩ thông thần hiểu
chửa?