(Tiền thập vạn quan khả dĩ thông thần: Có mười vạn quan tiền thì có
thể đi lại với thần thánh. Lấy tích Trương Diên Thưởng xử án. Trương Diễn
Thưởng nổi tiếng là quan thanh liêm, được mọi người coi như thần thánh.
Một bận trên công đường, Diển Thưởng sai đánh tội nhân. Kẻ ấy đưa biếu
một nghìn quan tiền. Diễn Thưởng càng sai đánh mạnh. Kẻ tội nhân đau
quá, dâng lên một vạn quan. Diễn Thưởng quát lính đánh mạnh hơn. Kẻ kia
vội dâng lên mười vạn quan. Diễn Thưởng bảo thôi không đánh nữa)
Vĩ Thố vững dạ về mang rất nhiều vàng bạc biếu quan sứ giả. Sứ giả
cảm ơn lòng ưu hậu của huyện quan, về tâu lại với triều đình việc Nguyễn
Bằng phản loạn. Quan thẩm hình viện Đặng Ma La bước ra tâu:
- Phản loạn là một tội đại hình vậy sao quan tri châu không báo lên
triều đình. Đây là việc có quan hệ đến mạng người, không thể không xét kĩ
xem có bằng chứng gì không?
Thánh Tông phán:
- Đặng thám hoa nói rất đúng. Trẫm giao cho khanh đặc trách tra xét
vụ này.
Mộng Điệp mặc một bộ đồ váy áo lụa hồng, đi lại thướt tha như một
tiên nữ, dường như đôi gót chân thon nhỏ của nàng không chạm tới mặt
đất. Con ngựa bất kham khi đã được thuần phục bao giờ cũng trở thành
tuấn mã. Mộng Điệp sau bao lần giật cương cắn thiếc, đến một ngày nàng
để tuột mất sự trinh trắng vào tay một gã chủ bạ ngay tại huyện này. Thôi
thế là đã lỡ. Còn gì để gìn giữ nữa đây? Nàng muốn trả thù cuộc đời bằng
những cuộc truy hoan suốt sáng tối ngày dường như bất tận. Chẳng mấy lúc
nàng đã quen và hoà được cuộc đời mình vào cuộc sống giang hồ. Tuổi trẻ
và sắc đẹp cho phép nàng làm chóng mặt hoa mắt bất kì một huyện uý, chủ
bạ, thư lại hoặc thầy đề thầy lý nào. Những thằng đàn ông đứng trước dân
như thần như thánh ấy rốt cuộc cũng lần lượt úp mặt làm nô lệ cho đôi bầu
vú của người con gái chân tay còn dính mùi bùn. Và các vị quan nhân