Tháng ba năm sau công chúa Chiêu Thánh nhà Lý mất, thọ sáu mươi
mốt tuổi. Thánh Tông hoàng đế đến viếng, cảm khái nói:
- Đúng là đời người như bóng ngựa qua song. Thái Tông và Chiêu
Thánh là đôi bạn từ hồi thơ ấu thế mà nay cả hai đã ra người thiên cổ rồi.
Tháng mười năm ấy, Thánh Tông họp triều thần, nói:
- Ta năm nay đã gần bốn mươi tuổi, thái tử cũng lớn rồi, cần phải trao
quyền bính để khỏi bỡ ngỡ sau này.
Ngày hai mươi hai tháng ấy tuyên chiếu nhường ngôi cho thái tử
Khâm tức là Trần Nhân Tông. Nhân Tông xưng là Hiếu Hoàng, tôn Thánh
Tông là Quang Nghiêu Từ Hiếu Thái Thượng hoàng đế, tôn mẹ Thiên Cảm
hoàng hậu là Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu. Triều thần dâng
tôn hiệu nhà vua là Pháp Thiên Ngự Cực Anh Liệt Vũ Thánh Minh Nhân
hoàng đế.
Quần thần có ngươi bàn nên dâng biểu sang nhà Nguyên cầu phong.
Quan thiên chương các đại học sĩ là Trần Cố nói:
- Năm trước Thái Tông băng, nước ta đã cho trung thị đại phu Chu
Trọng Ngạn, trung lương đại phu Ngô Đức Thiệu sang báo tang. Nhà
Nguyên đã không sang viếng lại còn giữ sứ không cho về, rõ ràng là họ ỷ
thế nước lớn hiếp nước nhỏ, không kể gì lễ đạo. Vậy thì ta cần gì phải cầu
phong.
(Trần Cố: Người xã Phạm Triền, huyện Thanh Miện. Nay làthôn Phạm
Lý, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Ông đỗ trạng
nguyênkhoa Bính Dần - 1266)
Chư vệ kí ban Nguyễn Thám bàn: