- Nhà Nguyên ngày nay vừa đánh Phù Tang thất lợi, muốn đánh ta
cũng chưa thể cất quân ngay được. Các đạo quân Kinh Hồ đều là quân tân
phụ của nhà Tống cũ, muốn dùng được cũng phải ổn định mất vài năm. Xin
hoàng thượng kíp cho luyện tập quân mã, đóng thêm thuyền chiến, phòng
bị các cửa biển nghiêm ngặt, quân Nguyên há dễ làm gì ta nổi.
(Quân tân phụ: Quân mới được thu phục)
Trần Nhân Tông nghe theo liền viết biểu văn từ chối, sai Trần Di Ái
(Trần Ải), Lê Mục, Lê Tuân sang sứ Nguyên. Bọn Trần Di Ái đến Đại Đô,
vào chầu vua Nguyên, khúm núm quỳ lạy xưng thần và dâng biểu văn. Hốt
Tất Liệt sai người đọc xong, đập án thét:
- Vua An Nam năm lần bảy lượt thoái thác chiếu mệnh, thật chẳng thể
dung tha. Ta nay trước chém bọn Trần Di Ái, sau đem binh đánh An Nam,
quyết bắt sống vua tôi họ Trần về trị tội mới nghe.
Trần Di Ái nghe vậy sợ hết hồn, lạy van rối rít xin tha mạng. Bỗng có
một người bước ra tâu:
- Nay nước ta vừa mất hơn chục vạn quân ở Phù Tang mà bọn dân
Tống cũng nổi lên khắp nơi. Xin thánh thượng hãy khoan dùng binh. Thần
có một kế này, đất phương Nam dẫu không đánh cũng thuộc về ta. Vua tôi
nhà Trần chỉ còn cách bó tay chịu trói mà thôi.
Thật là:
Quân ngoài biển rộng vừa chết nghỉm
Tướng trong cung cấm lại dâng mưu
Chưa biết người vừa nói là ai, mưu kế ra sao. Chương sau xin nói rõ.