Nhà Nguyên chuẩn bị mấy chục vạn quân ở đất Kinh Hồ để đánh phương
Nam. Trần Nhân Tông biết vậy nên thường mang quân ra sông Cái luyện
tập thuỷ chiến. Đội binh của Thân Văn Khoai cũng đi tháp tùng. Bấy giờ
nước lớn vừa rút, thuyền vua đi sát bãi lau giữa sông, bỗng một con cá sấu
rất to bơi ra há mồm đầy răng lởm chởm đớp một miếng, gãy luôn mái
chèo. Quân sĩ trông thấy đều sợ hãi. Thân Văn Khoai bảo lính bơi thuyền
ngược lại, chàng đứng phía trước, giương cung bắn một phát trúng miệng
cá sấu. Con vật đau quá, lặn xuống nước mất. Trong khi đó vua sai quan
hình bộ thượng thư là Nguyễn Thuyên làm văn đuổi cá sấu. Nguyễn
Thuyên lấy bút mực viết loáng một mạch được bài văn nôm, ném xuống
nước. Quả nhiên không thấy cá sấu nổi lên nữa. Vua phán:
- Nguyễn Thuyên làm văn đuổi cá sấu hôm nay chẳng khác nào Hàn
Dũ ngày xưa, từ nay gọi khanh là Hàn Thuyên.
Vua nói xong cho ghi công và trọng thưởng Hàn Thuyên. Về sau ai
cũng cho là bài văn của Hàn Thuyên đuổi được cá sấu, mà không biết nó
phải lặn đi là do mũi tên của một người lính. Cũng từ đấy chữ quốc ngữ
(chữ Nôm) được nhà Trần coi trọng. Nhiều văn nhân dùng chữ ấy làm thơ,
thơ Nôm gọi là thơ Hàn luật.
(Theo ĐVsktt)
Bột Nhan Thiết Mộc Nhi cùng Hồ Kha Nhĩ dẫn bọn tàn binh chạy về
Nguyên, còn đang loanh quanh ở Hồ Quảng, chưa dám về Đại Đô. ít ngày
sau, bọn Sài Thung cũng về tới. Bột Nhan Thiết Mộc Nhi hỏi tình hình
Trần Di Ái. Sài Thung nói:
- Đến ta mà cũng suýt bị giết thì Trần Di Ái chắc là chết rồi.
Hồ Kha Nhĩ nói:
- Chúng ta nhận mệnh vua phò tá An Nam quốc vương về nước,
không được công trạng gì lại bị thua quân, nhục sứ. Giờ về biết ăn nói ra