- Này đây bảo cho mà biết nhá, nhà này có công với nước, chưa có
đứa nào bắt nạt được đâu. Đã thế một nghìn quan cũng không bán xem các
người làm gì nào. Bay đâu! Tiễn khách.
Theo khẩu lệnh của tư Phúc, vị tương bang hất hàm, mấy gã miết đầu
cùng tiến lại (Miết đầu: Bọn vệ sĩ trong các kỹ viện). Văn Khoai định xông
ra. Quang Minh giữ lại, kéo Văn Khoai đi. Văn Khoai vùng vằng, nói:
- Chẳng lẽ anh em ta sợ bọn chúng nó hay sao?
Quang Minh bảo:
- Chúng ta đâu có sợ gì mấy con chó ấy nhưng chú không trông kia.
Vừa nói, Trịnh Quang Minh đưa chỉ tay lên tấm đại tự có ba chữ Tử
Vị Quốc. Văn Khoai biết ý đành theo Quang Minh về. Vũ Tình đến nói với
Tư Phúc:
- Mợ đưa một cái giá cắt cổ thế ai người ta chịu nổi.
Tư Phúc bảo:
- Cậu mới rõ thật là. Có cái mỏ tiền, ai lại chả moi. Gã này xem ra đã
quá si mê, thế nào cũng còn vác mặt đến. Có đòi hai nghìn quan nó cũng
phải kiếm bằng được cho mà coi.
- Nhưng cũng nên vừa vừa thôi, vượt quá khả năng nó cũng chẳng biết
làm thế nào.
- Thế nào là quá khả năng. Đã là quan thiếu gì cách kiếm tiền.
- Nhưng mà quan to cơ, chứ một anh đô trưởng lấy đâu ra lắm tiền thế.
- Chính quan choai choai này mới vung tay quá trán chứ quan to toàn
những đồ bủn xỉn, kẹt trơ cuống ra, dễ gì moi được tiền của họ. Phen này