Sĩ Hiệp nói:
- Từ hôm qua đến nay tôi ở nhà có ra đây đâu mà lĩnh.
Vĩ Thử hất hàm hỏi:
- Ấy là tôi hỏi trước đây anh đã được cấp bổng ở quân ngũ chưa?
- Chiếu vua bây giờ mới ban ra, ngày xưa tôi được ai cấp bổng.
- Thôi thế này nhé, vì có một số đồn binh trước đây tuy chưa có chỉ dụ
của hoàng thượng nhưng đã cấp bổng cho binh lính. Anh đến đồn binh cũ
xin cái giấy chứng nhận chưa được cấp bổng về đây chúng tôi làm ngay
cho. Phải nhanh lên không ngày kia hết hạn rồi. Đây là lần cuối đấy.
Sĩ Hiệp kinh ngạc, há mồm, kêu:
- Trời ơi! Mấy chục năm rồi làm gì còn đồn binh cũ mà đến xin!
Vĩ Thử ra vẻ ân cần hướng dẫn:
- Nếu không còn đồn binh cũ thì lên bộ binh, người ta còn tên lưu ở
đấy đấy. Xin luôn cả cái giấy chứng thương nữa nhé. Như thế là triều đình
quan tâm chu đáo đến chúng ta quá còn gì. Không phải gây khó khăn đâu,
nhưng phải đúng đối tượng.
Sĩ Hiệp không chịu được nữa, nói:
- Ông nói như thế có khác gì đánh đố tôi. Bao nhiêu năm rồi, nhân sự
thay đổi cả, tôi biết gặp ai ở bộ binh bây giờ.
Vĩ Thử lạnh lùng nói:
- Cứ lên đấy mà hỏi chứ tôi làm sao biết được. Cũng dễ thôi mà, miễn
là mình có công thật, dù chỉ một chút thôi cũng không ai bỏ qua. Như tôi