- Thần xin đi!
Chế Năng sang Đại Việt, vào chầu vua Trần Nhân Tông, nói rõ tình
thế nguy ngập của Chiêm Thành, xin nhà vua phát binh cứu viện. Chiêu
Quốc vương Trần Ích Tắc tâu:
- Nguyên mạnh, Chiêm yếu. Ta giúp Chiêm chống Nguyên là tự rước
họa vào mình. Xin hoàng thượng đuổi Chế Năng về.
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải nói:
- Việt và Chiêm như môi với răng. Môi hở thì răng lạnh. Hoàng
thượng muốn giữ được nước, nhất định phải cứu Chiêm.
Nhà vua nói:
- Lời Chiêu Minh vương nói rất phải nhưng nên cử ai đi cứu Chiêm
bây giờ.
Quang Khải nói tiếp:
- Phương Nam là nơi trọng địa, cần có có một đại tướng trấn giữ mới
an tâm. Thần nghĩ, nên cử Tĩnh Quốc vương đi cứu Chiêm, sau đó rút về
trấn giữ miền Hoan, Ái thì không còn phải lo gì nữa.
Vua Trần nghe theo lập tức cử Tĩnh Quốc đại vương Trần Quốc Khang
điểm binh đi ngay. Quốc Khang tâu:
- Toa Đô vây Đại Châu rất gấp. Ta đem quân từ miền ngoài vào phải
đi mất mấy tháng e nước xa không cứu được lửa gần. Xin hoàng thượng
cho lấy quân Hoan, Ái đi cứu Chiêm rồi đưa quân Bắc vào bổ sung cho
cánh quân phía Nam. Như vậy mới có thể tạo được thế bất ngờ đối với
quân Nguyên.