Trần Phủ theo đoàn sứ Nguyên sang Hồ Quảng gặp Trấn Nam vương
Thoát Hoan. Thoát Hoan ngồi ngất ngưởng trên ngai cao, giơ tay vuốt ria
nhưng vì vương còn rất trẻ nên chưa có sợi ria nào, mới chỉ là một mớ lông
tơ lún phún hai bên mép. Chẳng biết vương đắc chí hay vì thấy hành vi của
mình ngộ nghĩnh nên mỉm cười. Nhưng cái sứ mệnh nặng nề mà vua cha
trao nhanh chóng thức tỉnh thái tử. Thoát Hoan lấy giọng vương giả, nói
với Trần Phủ:
- Vua tôi An Nam nhà ngươi thật là to gan. Việc quân lương phụ
vương ta đã có chỉ cho các ngươi từ năm ngoái, sao không chịu tuân mệnh.
Trần Phủ nói:
- Lệnh của thiên triều, nước Việt tôi đâu dám không tuân. Nhưng hiềm
nỗi nước tôi đất hẹp, dân nghèo, lương thực trong nước ăn còn không đủ,
nói chi chuyện tích góp, đường xá nhỏ bé gập ghềnh, không tiện cho việc
hành quân, dù có đem dân phu đi khai phá sửa sang thì mười năm chắc gì
đã xong chứ đừng nói một năm. Nay nhà vua của chúng tôi sai tôi mang
thư sang đây dâng lên thái tử, xin hoãn cho một năm nữa, nước Nam tôi
mang hết quân dân tu sửa đường xá để binh xa, kị sĩ có thể hành quân qua
được.
Thoát Hoan cười khẩy, nói:
- Thôi được! Việc đã khó khăn như thế, để ta mang quân sang giúp
vua tôi nhà ngươi vậy. Ngươi cứ về đi, ta mang quân tới ngay đây.
Thoát Hoan nói xong, liền truyền các tướng tiến binh. Trần Phủ quay
về dịch quán gọi người tâm phúc tới, dặn:
- Ngươi tới ngay phố Tiên Dược, ngõ Trương Cơ tìm một người là
thần y Đào Thế Quang, đưa cho ông ta tấm thẻ này, rồi dẫn về đây.