tìm người kiến thức giúp đỡ nhưng không nói rõ là ai. Vậy chú nghĩ thế
nào?
Thủ Độ nói:
- Em nghe nói có ông Kiều Hoàng Minh, hậu duệ đời thứ mười hai
của Kiều Tam Chế, là người học rộng, tài cao nhưng không ra làm quan,
nay đến ẩn dật ở Sài sơn, hái thuốc, luyện đan, hay cứu người nên được dân
vùng đó coi như vị tiên, thường gọi là Kiều chân nhân. Đỗ Nguyên Bá biết
là người tài, mấy tháng trước đã đến mời ra giúp Nguyễn Nộn nhưng bị
chối từ.
(Kiều Tam Chế: Tức Kiều Công Hãn, trong thời kì 12 sứ quân cát cứ
(966-967), ông chiếm đất Phong châu, sau bị Đinh Bộ Lĩnh đánh bại)
Trần Thừa bảo:
- Vậy ta cũng nên đến xem sự thể thế nào.
Thủ Độ nói:
- Để chọn ngày tốt, em sẽ đi ngay.
Trần Thừa bảo:
- Chú chuẩn bị lễ vật. Ba ngày nữa là ngày đại cát, nên đi.
Thủ Độ về sắm lễ vật, trai giới ba ngày, bỏ võ phục, mặc áo đại trào,
đem theo một tiểu đồng hầu cận và ba người vệ sĩ, sáng sớm mở cửa Tây
thành, cưỡi ngựa nhằm hướng Sài Sơn thẳng tiến. Mặt trời lên khỏi ngọn
tre, năm thầy trò vào đến đất Sài Sơn. Qua một khoảng rừng thưa, thấy hiện
ra dãy núi đá cao chất ngất. Dưới chân núi, thấp thoáng mấy nếp nhà tranh
của sơn dân. Thủ Độ cho người hỏi thăm. Sơn dân chỉ đường đi tiếp vào
trong. Năm thầy trò dắt ngựa đi sâu vào núi. Chỉ thấy: