Trần Thủ Độ cho buộc ngựa vào gốc cây, bảo mọi người đứng đợi. Lúc sau
có một bé gái chừng tám chín tuổi ra mời khách. Thủ Độ hỏi:
- Đây có phải nhà Kiều chân nhân không cháu?
Bé gái đáp:
- Vâng ạ! Kiều chân nhân là ông nội cháu.
Thủ Độ hỏi tiếp:
- Hôm nay ông cháu có nhà không?
Bé gái đáp:
- Ông cháu đang ngủ trong nhà ạ. Mời các bác vào.
Thủ Độ bảo bọn tuỳ tùng ở ngoài, chỉ cho một mình tiểu đồng đem lễ
vật cùng theo bé gái vào. Khi mở bức mành mành, Thủ Độ thấy một ông
già nhỏ bé, ngắn ngủn, có lẽ không cao quá bốn thước rưỡi (Thước cổ có
độ dài ~0,333 m), tóc bạc trắng búi củ hành, nằm dưới đất, gác hai chân
trên chiếc chõng tre, đậy cuốn sách lên mặt mà ngủ, cốt cách nửa như tiên
thánh nửa như kì nhân quái dị, chỉ hương thơm của các vị thuốc bay khắp
nhà là dễ chịu. Để tỏ ra tôn trọng chủ nhà, Thủ Độ lui lại vài bước, đứng
ngoài hè đợi bé gái vào đánh thức ông. Một lát bé gái bước ra, bảo:
- Ông cháu dậy rồi, mời bác vào.
Thủ Độ bước vào, trông vẻ mặt ông già, lại càng thất vọng. Ông già da
đen, trán dô, má hóp, răng vổ, chỉ được đôi mắt sáng kéo lại. Thủ Độ chắp
tay, lên tiếng:
- Kẻ phàm tục xin kính chào chân nhân.