chúng tôi dùng ăn gỏi cá.
Thủ Độ ngồi chết lặng như một võ sĩ bị trúng đòn phủ đầu của đối
phương. Vì thực ra khi còn ở quê đánh cá, Thủ Độ cũng hay dùng thứ lá
này, bây giờ lại quên đi mất. Kiều chân nhân thong thả nói tiếp:
- Đinh lăng là thứ cây có thể làm tăng lực, trị độc, vị của nó tiền cam,
hậu khổ, hậu cam cam, đắng mà không chối, ngọt mà không sắc khiến
người ta dễ tiếp nhận.
Thủ Độ vái Kiều chân nhân một vái, nói:
- Đa tạ cụ đã có lòng chỉ giáo. Hôm nay còn chút việc, xin cụ dạy cho.
Thủ Độ bảo người hầu cận dâng mâm lễ vật. Kiều chân nhân không
nhìn mâm lễ, chỉ nói:
- Những gì cần nói với ngài, tôi đã nói hết rồi.
Thủ Độ bối rối nói:
- Bỉ chức ngu muội, không hiểu được hết lý lẽ cao siêu, lại không có
chữ nghĩa nên chẳng thể ghi chép, xin cụ chỉ bảo cặn kẽ để bỉ chức có thể
nhập tâm ạ.
Kiều chân nhân nhìn thẳng vào mắt Trần Thủ Độ, hỏi:
- Đại quan còn điều chi chưa rõ?
Thủ Độ thấy trong đôi mắt của ông già như có một thứ ánh sáng lạ kỳ
soi tỏ mọi ý nghĩ của mình, mới thành thực mở đầu câu chuyện:
- Thưa cụ, hiện nay đất nước ly loạn, dân tình cực khổ, nhà vua đau
ốm không khỏi, việc chính sự hết sức rối ren, tôi thân giữ trọng trách mà