kiến thức ít ỏi, không biết làm sao, xin cụ rộng lòng chỉ bày kế sách để
hưng quốc an dân cho trăm họ được nhờ.
Kiều chân nhân nói chậm rãi:
- Từ thượng cổ đến nay có quốc gia nào trị rồi không loạn, có loạn rồi
mới lại trị; có triều đại nào thịnh rồi không suy, suy rồi mới lại thịnh, cũng
như cái vị lá này ngọt rồi đắng, đắng xong lại thấy ngọt. Có điều những bậc
tể phụ phải biết điều tiết sao cho vị đắng ngọt ấy vừa phải, đừng gay gắt
quá hoặc đừng bất cập là được. Đó chính là điều hoà âm dương chứ gì nữa.
Nhân thân tiểu vũ trụ, con người có lúc ốm lúc khoẻ thì đất trời cũng phải
có khi mưa khi nắng chứ. Nay nước đang loạn cũng như người đang ốm.
Cái sự ốm ấy đã lâu ngày nên cơ thể suy nhược. Vậy mà các phe đảng đua
nhau nổi lên làm cho muôn dân điêu đứng lầm than; nước nhà có khác nào
người đã hư suy lại nhiễm thêm tà khí.
Đợi ông cụ nuốt xong miếng nước, Thủ Độ nói:
- Quốc tình hiện nay đúng là như vậy. Phía Bắc, Nguyễn Nộn bành
trướng; phía Đông, Đoàn Thượng hoành hành, nếu không thống nhất giang
sơn về một mối, không biết đất nước sẽ đi về đâu. Dám xin cụ kê cho toa
thuốc.
Kiều chân nhân nói:
- Nguyễn, Đoàn hai người ấy tuy mạnh nhưng không có gì đáng sợ.
Họ là thực chứng của căn bệnh. Còn sự rối ren của triều đình, sự tham bạo
của quan lại, sự cùng cực của muôn dân, sự trống rỗng của quốc khố, sự
mất lòng tin của trăm họ, sự nhu nhược của nhà vua cùng với trăm ngàn
điều tệ hại khác nữa đó là hư chứng của căn bệnh. Phép chữa, thực chứng
thì tả, hư chứng thì bổ. Chữa thực chứng tuy có đớn đau nhưng bao giờ
cũng nhanh chóng hơn. Cái khó của ngài là ở phép bổ kia. Trong những cái
khó đó, cái khó nhất là không làm sao trừ bỏ được bọn tham quan ô lại.