Thủ Độ hơi nhíu đôi lông mày, nói:
- Thế trăm họ lại đổ máu nữa ư?
Kiều chân nhân nói:
- Nhưng nếu không làm vậy máu trăm họ có ngừng chảy hay không?
Từ thượng cổ tới nay có triều đại nào không tô vẽ cho cung điện của mình
bằng máu. Có vị hoàng đế nào không đẽo gọt ngai vàng của mình bằng
xương thịt muôn dân, sĩ tốt. Cái gì khi mới hình thành trong ý nghĩ cũng
dịu ngọt, khi thực hiện mới gặp nhiều khổ đắng, công việc xong rồi lại thấy
sung sướng ngọt ngào. Thế chả phải là tiền cam, hậu khổ, hậu cam cam đó
sao?
Thủ Độ nói:
- Lão chân nhân dạy rất phải. Hôm nay bỉ chức đến đây là muốn mời
lão chân nhân cùng về triều mưu cuộc đổi giời, mong lão chân nhân hãy vì
trăm họ mà xuống núi cho.
Kiều chân nhân cười, nói:
- Ấy là tôi cũng nói chuyện thế thôi, chứ tôi ở nơi sơn dã quen rồi, hơn
nữa tuổi già, sức yếu đâu còn kham nổi việc thiên hạ.
Thủ Độ nói:
- Tôi thường được nghe nói ông Khương Tử Nha hơn tám mươi tuổi
mới làm tướng nhà Chu, lập nên kì tích, sao lão chân nhân đã vội nhận là
già?
Kiều chân nhân bảo:
- Tôi đâu dám so với Khương Tử Nha, nhưng ngài có thể là Chu Công
Đáng.