Tuy nói vậy nhưng Thủ Độ lại nghĩ "Chẳng biết là chân nhân hay quái
nhân đây". Kiều chân nhân cũng chắp tay cười nói:
- Không dám! Chẳng biết đại quan đến đây tìm chân nhân hay tìm
quái nhân vậy?
Thủ Độ giật nảy mình, không hiểu vì sao ông già lại biết được ý nghĩ
của mình, vội quỳ xuống làm lễ, nói:
- Tôi người trần mắt thịt, không được học hành, tính tình thô lỗ, có
điều sơ suất, xin tiên lão thứ lỗi cho.
Kiều chân nhân vội đỡ Thủ Độ dậy, nói:
- Xin đại quan chớ đa lễ. Tôi hủ lậu, ở chốn rừng xanh núi đỏ. Chẳng
hay có việc gì mà đại quan phải nhọc công tìm tới?
Nói rồi gọi người nhà pha trà. Lát sau có một thiếu niên bưng trà ra
mời khách. Thủ Độ cầm chén trà trên tay, thấy hương thơm thoang thoảng,
vừa dịu dàng thanh khiết như được chế ướp hết sức công phu, lại vừa như
còn mùi ngai ngái tươi nguyên của những thứ lá cây quen quen là lạ. Khi
nhấp vào môi, vị ngọt êm thấm nơi đầu lưỡi, làm Thủ Độ cảm thấy sảng
khoái vô cùng nhưng vị ngọt nhanh chóng chuyển sang vị đắng. Cái thứ vị
đắng cũng mơ hồ y như sự cảm nhận rất mơ hồ của vị ngọt ban đầu nhưng
nó tồn tại không lâu đã lại biến thành vị ngọt rất đượm đà, làm Thủ Độ
không thể nhận biết ra loại trà gì. Bất giác, Thủ Độ thốt lên:
- Ngon tuyệt! Dạ thưa cụ cho kẻ phàm này uống thứ trà gì mà ngon
đến như vậy?
Kiều chân nhân nói:
- Chắc đại quan ở chốn kinh kì, không thiếu gì những thứ trà ngon.
Đây chỉ là thứ lá cây thông thường có tên là đinh lăng mà bọn dân nghèo