Lại nói bọn Toa Đô, Giảo Kỳ chỉ còn có vài nghìn quân, bị vây khốn ở
Thư Mi Liên gần một năm trời, lương ăn cạn kiệt, trên bộ quân Chiêm vây
hãm, dưới biển thuyền chiến của Quốc Khang tuần tiễu khoá chặt. Toa Đô
muốn đánh nhưng sợ ít quân, muốn về lại lo không đi thoát, cố thủ thì
chẳng còn gì để ăn mà quân tiếp viện càng mong càng mất. Tình thế thật vô
cùng bi đát. Toa Đô trong cơn túng quẫn không biết làm thế nào, mới sai
quân đắp một cái đàn quay ra hướng Đông rồi lên thắp hương khấn rằng:
- Tôi là Hữu thừa nguyên suý Toa Đô, vâng chỉ hoàng đế nhà Đại
Nguyên, mang quân đi chinh phạt phương Nam, chẳng may bị vây khốn ở
nơi này, lòng thành thắp ba nén hương thơm, quay mặt về Đông cầu sự linh
ứng của Ngao Quảng long vương trợ giúp, mai sau được thành công xin lập
miếu thờ ở nơi cửa bể, khấn vái quanh năm. Cung thỉnh! Cung thỉnh!
Thượng hưởng! Thượng hưởng.
Đêm ấy Toa Đô còn đang lơ mơ chưa ngủ hẳn, bỗng cảm thấy như đất
trời vần vũ, gió thổi vun vút. Trên tầng không có một ông lão râu tóc bạc
trắng dài tha thướt quện lẫn vào mây, đầu có đôi sừng nhỏ, mắt tròn, tay dài
cầm cây gậy đầu rồng, hạ xuống nói:
- Ta là Đông hải long vương Ngao Quảng đây. Số trời đã định, đất Việt
Thường là nơi báo ứng của ngươi. Liệu sớm thì hơn, chớ để mai sau phải
hối hận. Vì ngươi có lòng nghĩ đến ta nên ta nói cho mà biết thế.
Toa Đô sợ hãi choàng dậy, không thấy ông lão đâu, bốn bề vẫn yên
tĩnh, hôm sau gọi Giảo Kỳ, Lưu Khuê đến, kể cho nghe giấc mơ đêm trước.
Giảo Kỳ nói:
- Nguyên soái ban ngày lo nghĩ việc quân nhiều quá nên ban đêm
thảng thốt thế thôi. Chuyện mơ mộng có bao giờ lại là sự thực được. Ta cứ
cố thủ xem ít ngày nữa viện binh có đến không rồi sẽ liệu.
Toa Đô nói: