Nguyên. Hơn nghìn quân của Lưu Khuê kẻ chết, kẻ bị thương, bị bắt, số
còn lại theo chủ tướng chạy tháo thân về Chiêm Thành cảng. Quốc Khang
khua chiêng thu quân, Chế Tâm Đô mời vào thành mở tiệc mừng công.
Quốc Khang nói:
- Đây mới chỉ là trận đánh nhỏ, chưa có gì đáng gọi là mừng, đợi giải
vây xong cho thành Nha Hầu, khi ấy xin tuân lệnh. Tướng quân hãy ở lại
giữ kinh thành, phòng bọn Lưu Khuê quay lại, để tôi đi cứu Nha Hầu.
Nói xong liền chia tay Chế Tâm Đô, đưa quân đến Nha Hầu. Lúc đi
đường Lê Trừng hỏi:
- Doanh trại quân Nguyên nghiêm chỉnh như vậy, vì sao vương công
biết không có phòng bị?
Quốc Khang nói:
- Doanh trại đã đóng nhiều quân tất phải có kẻ qua người lại, canh
phòng có thay phiên đổi gác, bếp phải có khói, ngựa phải có người đi cắt
cỏ. Đằng này chờ đến mấy canh giờ mà chả thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ
quân tướng bọn chúng ngủ trừ bữa à? Mẹo nghi binh này chỉ lừa được Chế
Tâm Đô chứ lừa ta sao nổi.
Các tướng nghe nói đều chịu là phải.
Toa Đô đang thúc quân đánh gấp thành Nha Hầu nhưng quân Chiêm
không ra đánh, bỗng có thám mã về báo:
- Lưu Khuê thua trận chạy về Thư Mi Liên rồi. Quân An Nam đang
tiến đến Nha Hầu giải vây cho vua Chiêm.
Toa Đô nghe báo, thất kinh, nói:
- Chẳng lẽ quân An Nam độn thổ đến đây ư?